Nếu ai chưa từng một lần đến Bảo Lộc vào tháng Năm hoa phượng nở, hay lang thang trên những con đường rộng thênh thang, nắng ngả một màu phiêu du. Sẽ bỡ ngỡ không nhận ra một thành phố nhỏ bé đang trở mình thức dậy, một sáng tinh sương những trùm phượng trĩu mình cười với một thế giới mới bắt đầu. Bảo Lộc mùa tháng Năm nhộn nhịp, chuẩn bị cho một ngày quan trọng trong năm. Những chuyến xe đưa lũ trẻ vừa thi xong đi nghỉ hè, hình ảnh quen thuộc gợi trong tôi nhớ đến thời thơ ấu của mình.
Thời xưa, khi kinh tế còn khó khăn, với những đứa trẻ con nhà nghèo như tôi, thì việc ăn còn chưa đủ nghĩ gì đến chơi. Lúc nào cũng lấy lí do say xe không chịu đi chơi, nghĩ lại thấy thương một thời rất thật. Nhưng cũng có điều vui vẻ của tuổi thơ ngây ngô ấy, tháng Năm, đi ven đường tìm tắc kè, con ve râm ran vào buổi chiều đầy nắng, chạy qua những lối nhỏ nô đùa. Tắm trên con suối cáu bẩn một màu bùn quẫy lên, một mùa xa đến thế nhớ gió thổi về khi đi nhặt ốc bên bờ ao, có một thời chú bé lớn dần và lãng mạn, hoa phượng làm xao lãng niềm vui.
Chiều nay ngồi bên quán cafe Kiss, thảnh thơi nhìn lãng đãng những cánh hoa chuyển thành một trời tím ngắt. Lũ bạn cười bảo một cơn mưa là phai hết màu ngày, một chút phiêu lòng nghĩ về niềm tin dần đánh mất, lãng mạn có còn trong một chút vu vơ. Có lẽ cũng có người mơ giấc mơ bằng lăng như thế, xa một thời để bước tiếp ngu ngơ.
Thật lạ lùng cho những vu vơ tháng Năm, bước chân theo từng con đường quen thuộc, kí ức tìm về trên từng dãy ghế phong sương. Có ai vội vàng ngang qua ngõ nhỏ, hàng nước vẫn ngồi bên vệ đường, có dù thời gian trôi vô tận, thì kỉ niệm vẫn lưu dấu trong tim.
Vội vàng qua mùa hoa phượng, vội vàng đi qua thời gian, vội vàng kí ức còn chỉ còn ai bơ vơ dưới góc đường. Bảo Lộc đêm trở lạnh, ngày còn hồ hởi những oi nồng, rơi vào cảm giác xa lạ của thời gian, tìm thấy gió trong tim về bình lặng...
Augustin Phạm Triều Phương Anh Tuấn