Thế rồi cuộc đời tôi lại như một cơn gió, một cơn gió bay mà chưa biết khi nào sẽ dừng lại. Đôi khi cũng muốn buông xuôi tất cả để quay về cuộc sống yên bình, có mái nhà nhỏ. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ xa vời. Dòng đời vẫn thế, vẫn xoay vần và ép người ta phải phải cuốn theo nó, bon chen và xô bồ.
Mới ngày hôm qua đây còn lang thang góc phố nhỏ, đi và đến, tìm những cảm xúc vu vơ đang rớt khỏi cảm xúc, tìm một góc cà phê yên ả xa xôi khỏi khu phố ồn ào. Cuộc sống như vậy thi vị biết bao, yên bình biết bao. Nó cho con người ta cảm thấy nhẹ nhàng và xa vời muộn phiền. Nhưng tất cả chỉ là của hôm qua thôi. Giờ đây, công việc, cuộc sống lại kéo tôi vào những cuộc chiến mới dai dẳng hơn và nhiều xô bồ hơn.
Đứng trước gió, đứng trước sóng, tâm hồn nhẹ đi đôi chút.
Đứng trước bản thân mình, tự nhủ lòng sống sao cho tốt với mọi người.
Đứng trước mọi người lại không làm được như cái tâm mình.
Bỏ, buông xuôi tất cả để tìm lại chính con người mình, mang gió về với tâm hồn và cố giữ nó, sẽ không còn cơn gió nào bay xa mãi nữa. Cơn gió của ngày nào hãy cuốn tất cả muộn phiền về nơi xa xăm.
Nghe gió về lộng gió trái tim.