Quá khứ và hiện tại.
Lúc bé tôi cứ nghĩ chỉ cần được ăn ngon là điều hạnh phúc nhất. Nhưng lớn rồi mới biết những lúc ốm thì ăn món gì cũng không ngon.
Lúc bé tôi cứ nghĩ thích nhất là bố mẹ vắng nhà, muốn làm gì thì làm. Lớn lên rồi mới biết quãng thời gian được bên bố mẹ mới là điều quan trọng và thích nhất.
Lúc tôi bé cứ tưởng chỉ cần tháo pin đồng hồ ra là thời gian có thể ngừng trôi, quay kim giờ thêm vài vòng để thời gian trôi thật nhanh cho qua cái giờ phải ngồi làm bài tập. Lớn rồi mới biết thời gian quý giá biết bao, tôi cũng biết rằng thời gian không dừng, không chờ đợi một ai hay một điều gì.
Lúc bé tôi cứ ngã là khóc dù có bị thương hay không, càng khóc to hơn khi có người đỡ dậy an ủi. Lớn rồi mới biết phải vấp ngã thật nhiều mới trưởng thành hơn, và tôi cũng biết nên đứng dậy bằng chính đôi chân của mình sau mỗi lần vấp ngã.
Lúc bé tôi cứ tưởng những cánh cổng luôn mở để chào đón mọi người. Lớn rồi mới biết không phải cánh cổng nào cũng mở, dù có mở thì không phải ai cũng có thể vào.
Lúc bé tôi chỉ cần bước đi trên con đường bố mẹ đã vẽ, làm những điều bố mẹ đã hướng dẫn…Lớn rồi mới biết cũng có những lúc phải tự tìm ra con đường của chính mình và bước đi trên nó mà không có một bàn tay nào dìu dắt, phải tự làm những điều mà không có “ bản hướng dẫn”.
Hiện tại với thực tế.
18 tuổi, có nhiều thứ tôi phải nghĩ hơn là bữa ăn ngon. Tôi sợ ốm không phải vì sẽ không cảm nhận được vị ngon của món ăn mà vì sẽ không có sức để học bài.
18 tuổi, học chính, học phụ, học thêm…Tôi còn quá ít thời gian dành cho gia đình. Đôi khi bật khóc vì chợt nhận ra tóc mẹ có sợi bạc, nhận ra khuôn mặt bố gầy hẳn đi, thế mới biết đã quá lâu rồi mình không quan tâm đến gia đình.
18 tuổi, tôi nhận ra thời gian qua đi không ngừng, mang theo bao nhiêu thứ mà tôi chưa kịp nắm lấy hay cho đi. Dẫu biết thế, nhưng đôi lúc vẫn ao ước thời gian ngừng lại, đừng trôi để có thể thực hiện những việc khó khăn, ước thời gian quay lại để làm những việc chưa kịp làm.
18 tuổi, tôi nhận ra có những nỗi đau còn lớn hơn việc bị té ngã. Bước vào đời mà không biết mình bị ngã lúc nào, không biết đau cho đến khi nhìn thấy nỗi buồn của người thân, soi gương và không nhận ra được chính mình, để rồi khi tất cả đã muộn mới chợt nhận ra :” mình bị ngã!”.
18 tuổi, tôi biết có những cánh cổng luôn mở chào đón mình, nhưng có những cánh cổng vào được- không ra được hoặc đã ra rồi thì không vào được nữa. Và rồi tôi sẽ phải rời khỏi cánh cổng nhà mình- nơi luôn bảo vệ, che chở tôi để bước vào cánh cổng rộng hơn- cổng trường Đại Học, một nơi mà không phải ai cũng vào được. Bước qua cánh cổng ấy, tôi sẽ vào một thế giới mới, gặp những con người mới và bắt đầu cuộc sống mới với biết bao thử thách lòng người.
18 tuổi, tôi phải rời khỏi đôi cánh ấm áp của bố mẹ dành cho mình bấy lâu nay, cất những con đường thẳng tắp, trơn tru mà bố mẹ vẽ cho để sẵn sàng tự tôi vẽ nên con đường đời của chính mình, bước trên nó một cách vững vàng, bản lĩnh dù cho nơi đó không có một bàn tay dìu dắt, chỉ đường.
Tương lai cùng sự lựa chọn.
Tuổi 18 rồi sẽ nhanh chóng qua đi. Tôi đã có sự lựa chọn cho riêng mình, cất giữ quá khứ, nâng niu thực tại và nắm lấy tương lai. Tôi tin mình sẽ thành công với lựa chọn của mình, một cánh cổng chắc chắn tôi sẽ vào được, một con đường chắc chắn tôi sẽ đi và một tương lai tôi muốn đang đợi tôi.
Tôi không muốn làm hạt cát vô danh trôi cùng năm tháng.
Tôi muốn sống và cháy hết mình cho khát vọng thanh xuân.
Để một ngày nhìn lại, tôi có thể tự hào vì những lựa chọn, những cống hiến của mình cho đời.
Augustin Phạm Triều Phương Anh Tuấn