Cao nguyên một cơn giông...
Mùa hè này là một mùa hè rất rất bận rộn với tôi, mùa hè quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, khó khăn nhất. Và ngày hôm ấy, một ngày dông tôi và tôi bước đi vượt một hành trình dài từ Sì Phố về Bảo Lộc. Trong đầu tôi lúc ấy hả? Một mớ ý tưởng, một mớ mộng mơ, một mớ... ảo tưởng hỗn độn gây hưng phấn cho thần kinh khiến trực giác và khả năng hiểu con tim mình mất hẳn nếu không vừa đi một đoạn tôi đã "hối hận". Tôi nghĩ nó cũng giống như nhà mình thôi chỉ là nó lớn hơn và đẹp hơn, có lẽ. Tôi tự nói với mình,"quay về nhà thôi" nhưng chiếc xe cứ lăn bánh, những khu vườn cà phê cứ rải dài ra trông ngút mắt dần hiện lên. Sắp đến nơi rồi chẳng còn thời gian để hối hận...
Bầu trời ấy với tôi thời điểm đó và cả bây giờ phủ một nỗi buồn mơ hồ, kì ảo nhưng ngọn lửa cháy trong tim thì không chút nguội lạnh. Bởi vì ta "trẻ" và ta nợ đời quá nhiều hay vì một cái gì đó khác đẩy đôi chân cứ bước đi...
Người ta sống vì ước mơ, nhờ hi vọng nên cả cuộc đời có phải chỉ đi tìm cho mình cái để bám víu để sống. Tôi cũng vậy, tựa vào ước mơ để đứng lên để thực hiện những dự đinh. Về Bảo Lộc cũng sắp qua một mùa nóng và chớm hạ. những cảm súc bâng khuâng, thương nhớ mãi luẩn quẩn khi lạc bước ngày gió lộng. Chỉ mình ta...
Đường đến với ước mơ tôi gọi là "những dặm đường mơ". Những dặm đường đèo núi, đi hết núi cao, đèo dốc đến khi nhìn thấy màn sương, thấy những đồi chè, rẫy cà phê dần hiện ra thì những tòa nhà lúp xúp cũng hiện ra nhưng chẳng lạ lẫm bao nhiêu, chẳng khác mấy. Cái khác là ở tấm lòng người, say những yêu thương chốn ấy vì đó là chính con người ta, đơn giản và thân thương.
Bước chân đi. Bỏ lại đằng sau những người bạn, những kỉ niệm những cơn gió quất vào mặt tê buốt, rồi cũng lùi lại sau vẫy tay chào. Đi xa rồi mới thấy tha thiết nhớ, nhớ tất thảy. Rồi những con dốc cao, trũng không giám nhìn ra vì thật đáng sợ. Chào Sài Gòn... ước mơ đang vẫy gọi...
Augustin Phạm Triều Phương Anh Tuấn