LỜI NGỎ
Các bạn thân mến!
Có bao giờ bạn hối tiếc vì sự "cho đi" chưa thật trọn vẹn? có bao giờ bạn mỉn cười thanh thản vì " chút tấm lòng" để lại nơi đây? có bao giờ bạn đã yêu, một tình yêu "nhưng không"?
Các bạn ơi!
Sống đẹp là gì nếu không phải là "cho đi" mỗi ngày?
Sống đẹp là gì nếu không phải là một "tấm lòng" biết ơn?
Sống đẹp là gì nếu không có một tình yêu "nhưng không"?
Hạt giống được gieo trên những mảnh đất màu mỡ "thì tất nhiên sẽ sinh hoa kết quả" (Mt 13,23). Vậy thì bạn và tôi, hãy là những hạt giống tốt để thửa ruộng cuộc đời thêm xanh tươi, màu mỡ. Là người vốn mang phần "con", được sinh ra làm "con người" với những nhỏ bé và bất toàn. Cho nên mỗi ngày là một cơ hội để chúng ta vươn mình, trăn trở, thao thức, biết tập quên mình, biết "chết đi" cho cái tôi ích kỷ riêng mình, để nghĩ đến nhau nhiều hơn.
Những câu chuyện dưới đây là những thông điệp đơn sơ về lòng yêu thương. Một trái tim đẹp, một lời nói đẹp, một cách sống đẹp, đủ làm thế giới này lung linh những sắc màu kỳ diệu. Hãy tiếp nối những bước chân đẹp, hãy làm cho những hạt giống nảy mầm và sinh hoa kết quả.
Gioan_The_Tran
======================================================
GIA ĐÌNH THỨ 2
Các bạn thân mến!
Chúng ta ai cũng có một mái ấm gia đình riêng cũa mình, bản thân tôi cũng vậy. Được sinh ra và lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của ba má và anh chị, nhưng có bao giờ các bạn nghĩ đến sẽ có một gia đình thứ 2 đang ở đâu đó quanh ban? tôi thì biết rồi đó, khi tôi lên 11 tuổi, anh tôi đã rủ tôi vào ban lễ sinh, trong mắt tôi lúc đó, tạp thể lễ sinh là một nơi đầy sự thánh thiện. Và tôi đã đồng ý, ngay khi bước chân đầu tiên bước vào canh phòng đó, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ, nhưng khi tôi ngước mắt lên thì tôi đã thấy rất nhiều con mắt đang hướng về tôi, rồi sự giới thiệu thật sự nhút nhát đang bước ra từ cái miệng nhỏ xíu. Lúc đó tôi run và ngại lắm.
Tôi vào ban lễ sinh được 1 năm, lúc tôi đã dần quen với nếp sinh hoạt mới thì anh tôi lại hoàn tất thời gian sinh hoạt trong Ban Cung Thánh, lúc đó tôi lại nhút nhát như ngày mới vào. Đồng hành và hướng đẫn chúng tôi là quí Cha, qúi Thầy và quí Anh thân thương. Cuộc sống sinh hoạt nơi đây thật sự đã tạo cho tôi cảm giác được sống trong một đại gia đình, ở đây tôi coi mọi người như là anh em trong nhà nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi những xích mích, hờn giận này kia và cũng nhờ đó mà tôi học được bài học tha thứ.
Gioan_The_Tran
======================================================
NHÌN LẠI PHÁI SAU
Nếu bến kia không có người chờ đợi
Thuyền xa khơi biếp cập bến nơi nào?
Nếu trời cao không có trăng sao
Bầu trời sẽ tối tăm thăm thẳm...
Nếu đời con không có "Cha" kính yêu
Làm sao con biết mến Chúa, yêu người?
Lễ sinh Giáo Xứ đã cho con cuộc sống
Trong lòng con chan chứa một niềm vui.
Nếu đời con không có "Thầy" dạy dỗ
Làm sao con biết đối nhân, xử thế?
Biết can đảm đương đầu với gian khó
Sóng gió cuộc đời, cuộc sống chốn phồn hoa?
Nếu đời em không có tình yêu thương
Của các anh, các bạn trong ban
Làm sao em biết sống vui tươi hòa nhã!
Biết đổi mới mình cho tương lai tươi đẹp.
Gioan_The_Tran
======================================================
GIÂY PHÚT CUỐI!
Tất cả ánh người nhà tôi đều hướng về phòng bệnh, nơi anh tôi đang nằm ở đó với sự chờ đợi, buồn và suy nghĩ rất nhiều. Anh tôi đã nằm ở đó mới đấy mà đã hai tuần rồi, nghe bác sỉ nói bệnh khá nặng nên gia đình tôi lo lắng và buồn lắm. Ba má tôi phải túc trực 24/24, mà không dám đi ra ngoài ăn cơm, chỉ nhờ người ta mua cho những ổ bánh mì ăn tạm, trong vòng 2 tuần mà ba má tôi sức khỏe giảm xuống trông thấy. Trong một ngày gia đình tôi chỉ được thăm anh tôi 2 lần, mỗi lần nửa tiếng, thời gian đó thật ngắn ngủi, cũng chỉ đủ để chăm sóc anh tôi nhưng không đủ để nói chuyện với anh. Và đến ngày thứ 14, anh tôi được chuyển đến bệnh viện khác với suy nghĩ bệnh tình sẽ tiến triển hơn. Nhưng đang đi thì anh tôi mệt và ói ra máu nhiều lắm. Qua tới bệnh viện mới thì anh tôi được chuyển vào phòng cấp cứu, còn ba má tôi thì đứng ở ngoài với một tâm trạng tuyệt vọng. Và rồi bác sĩ rông ra với một cái lắc đầu, và người anh đã ở bên tôi gần 18 năm, người anh đã mời gọi tôi vào Ban Cung Thánh, đã về với Chúa thật rồi. Anh tôi đã qua đời trong sự đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần. Và các bạn biết không tôi đã không được nói chuyện với anh tôi làn cuối, tôi buồn lắm. Lúc anh tôi còn sống, thì 2 anh em tôi thường có những xích mích không đáng có nhưng cũng có những lúc 2 anh em rất thân với nhau nhưng giờ không còn được vậy nữa rồi. Và thật sự không ai biết được chữ ngờ là gì! Và bây giờ tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ triền miên!
" Hãy sống cho ngày hôm nay được vẹn toàn, đừng vì ngày hôm qua mà đánh mất ngày hôm nay".
Gioan_The_Tran
Những gì tôi đã muốn nói từ lâu.
======================================================
[You must be registered and logged in to see this link.]