Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Mẫu
Lễ Sinh Thánh Mẫu
Xin kính Chào
Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Mẫu
Lễ Sinh Thánh Mẫu
Xin kính Chào
Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Mẫu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Mẫu


 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Web tham khảo.








Thống Kê
Hiện có 24 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 24 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 42 người, vào ngày 20/9/2021, 5:47 am
Bạn Là Vị Khách Thứ
Website counter
Lesinhthanhmau's world
Locations of visitors to this page

 

 NGƯỜI THẦY VÉ SỐ - st-

Go down 
Tác giảThông điệp
ngocha
Thành Viên
Thành Viên
ngocha


Tổng số bài gửi : 75
Điểm : 81
Được Cảm Ơn : 0
Birthday : 05/01/1992
Giáo Họ : phanxico
Ban Ngành : khong co
Giáo Xứ : thanh mau

NGƯỜI THẦY VÉ SỐ - st- Empty
Bài gửiTiêu đề: NGƯỜI THẦY VÉ SỐ - st-   NGƯỜI THẦY VÉ SỐ - st- Icon-clock10/11/2012, 7:30 pm

Tôi cùng cậu bạn thân đang lân la bắt chuyện với người nước ngoài thì một cậu nhóc từ đâu vụt tới, búng tay đánh “tắc” một cái rồi :“ Mua vé số không chị?”, và lại vụt đi khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác hiện rõ chữ “chưa từng mua vé số” của tôi. Tôi không mảy may bận tâm cho đến khi cậu nhóc quay lại, đưa tôi quyển báo nói :“ Tiếng Anh này, đọc đi chị” khi thấy tôi đang nói tiếng Anh. Cẩm quyển báo không có 1 từ tiếng Anh nào, tôi ngơ ngác nhìn cậu nhóc. Không biết chỉ số IQ của tôi là bao nhiêu mà khi ấy không đủ thông minh để hiểu ra cậu nhóc không biết chữ. Cậu bạn tôi nhẹ nhàng hỏi “ Em không biết chữ à?” trong khi miệng tôi vẫn há hốc vì ngạc nhiên. Tôi tưởng khái niệm mù chữ đã biến mất từ lâu rồi chứ. Giở quyển báo ra đọc vài giòng đầu : “ Nếu có Thiên Chúa trên đời này thì sao Ngài có thể để bất hạnh và khổ đau ngập ngụa khắp thế gian…” bên dưới tựa đề “ THIÊN CHÚA KHÔNG HỀ TỒN TẠI”. Đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi nhìn em: người còm nhom,da đen nhẻm, tóc vàng hoe, quần áo cũ mèm và bẩn thỉu, chân tay xước sẹo khắp nơi, chẳng có chỗ nào rực lên sức sống trẻ thơ trừ đôi mắt sáng rỡ. Ôi chẳng lẽ tôi lại tin vào tờ báo không biết nguồn gốc xuất xứ mà 1 cậu nhóc bán vé số moi trong thùng rác ra sao? Chúa ơi!

2 đứa tôi bị nhóc bán vé số cuốn ra khỏi cuộc nói chuyện với người nước ngoài, quay hẳn về hướng em như có lực hút kì lạ. 2 đứa bắt đầu khai thác tiểu sử của nhóc, nghe đến đâu lòng chỉ muốn tan chảy ra đến đó vì thương cảm. Em 12 tuổi nhưng đã có thâm niên bán vé số 10 năm. Đừng vội kết tội tôi nói dối. Từ khi 2 tuổi em đã đc 1 người đàn bà nuôi và bồng đi bán vé số luôn. Ba mẹ nhóc bỏ rơi 2 anh em đi sống ở 1 nơi rất xa vì 1 lý do làm tôi điếng người không thể hiểu nổi : “Sợ mang trẻ con đến đó người ta bắt mổ bụng lấy tim, gan, nội tạng…đi bán” (hay chỉ là 1 lời nói dối của người lớn?). 2 anh em được người đàn bà nào đó nuôi đến năm 7 tuổi thì thả rơi luôn, và cứ thế nối nghiệp bán vé số mà sống. Thằng anh 1 ngày kiếm đc tối đa 55k nếu bán hết vé số, thằng em non tay hơn chỉ kiếm tối đa đc 15k, ngày nào ế không có tiền thì lên chùa ăn cơm. 2 đứa sống trong 1 phòng trọ ọt ẹt ở quận Bình Chánh, diện tích vừa đủ 2 đứa nằm, có gác trên nhưng luôn để trống “chờ mẹ con về, khoảng mấy chục năm nữa mẹ con về” (nguyên văn đấy, không thể chịu nổi người lớn. hix). Không có nước nên nếu nấu cơm thì chạy qua xin hàng xóm 1 tí, tắm rửa thì đã có sông, cứ nóng là nhảy ùm xuống, ngày nào cũng “ùm” mấy lần. Tết đến không được lì xì buồn lắm, cả ngày chỉ biết xem ké ti vi nhà người ta chán lắm. 1 cuộc đời gói gọn trong lá rách như thế đấy!

Thế mà, em kể hồn nhiên như thể tất cả trẻ thơ trên thế giới này đều sống như em vậy. Dưới 4 con mắt đang dồn tất cả yêu thương vào em (ko biết em có cảm nhận đc), em vẫn vô tư lái từ chuyện này sang chuyện khác. Thế giới mở ra trước mắt tôi dưới cái nhìn của một thằng bán vé số lạ lùng, kì dị và méo mó làm sao. Con đường trở nên nguy hiểm với những bọn chở thuốc giả phóng như điên để trốn cảnh sát, mà cảnh sát giao thông cũng phải né. Em lưu ý bọn tôi nếu thấy bọn đó thì phải né ngay vô lề. Rồi cướp giật nhan nhản khắp nơi, có lần em đang qua đường thì 1 gã phóng xe máy ngang qua định giật giỏ, nhưng em lanh lẹn hất chiếc giỏ từ bên này sang bên kia làm gã cay cú vì giật hụt. Tôi tròn xoe mắt :“ Đến cả 1 đứa nhỏ bán vé số mà cũng nỡ giật giỏ sao?”. Em cười phỉnh : “Người mù nó còn ko không tha”.Công viên xanh mát và yên bình thì trở thành thương trường của những kẻ bán vé số,kẻ lưu manh, từ trẻ nít đến người già. Giang sơn nào cũng phải có chủ, em chính là đại ca trên thương trường đó. Nhưng chỉ là đại ca của những đứa nhóc vé số khác, còn đối với những người già, em làm tôi ngạc nhiên khi nói : “Mấy người già đó tội nghiệp lắm”. Em cũng bán vé số, người ta cũng bán vé số, vậy mà em còn biết tội nghiệp người ta nữa sao? Liệu những người già đó nhìn thằng nhỏ vé số có thương cảm như thế? Em nói mà như giảng cho tôi hiểu, làm đại ca không phải để thấy đứa nào ngứa mắt là đánh, nhưng để mấy thằng khác không dám đụng vào mình vì em có băng đảng, chứ em cũng chẳng muốn gây gổ với ai. Em kể có một năm em không đi bán mà chỉ cho bọn đàn em đi bán rồi sống nhờ vào tiền cống nộp của bọn nó, nhưng sau đó chẳng biết nghĩ sao lại đi bán. Ở công viên, em chứng kiến bao nhiêu chuyện quái gở, nào chuyện 1 gã phóng mô tô quẹt bỏng chân 1 chị đi đường, nào chuyện bao nhiêu người chết đuối ở sông, nào chuyện 2 vợ chồng bế đứa con nhỏ bị xe húc vào giữa làm đứa con chết thế mà phóng xe trốn luôn. Em lại kể sang chuyện vé số, sáng sáng 2 anh em phải đi 2 chuyến xe buýt mới vô tới quận 1, rồi tới đại lý lấy vé, đến cuối ngày thì hoàn lại tiền cho đại lý. Bán 1 vé lời 1k, nếu bán hết là được 55k, thừa cái nào thì vẫn phải trả người ta 10k, thế là coi như công bán 10 cái vé kia đi tong. Nhìn tờ vé số ghi giá 10k mà tôi hết hồn, vì trong đầu vẫn mặc định cho nó giá 2k như tôi biết ngày bé. Em chỉ tôi cách dò vé số, thể lệ trò này, rồi truyện người trúng người trật đủ cả. Em còn dạy tôi biết nhìn xa thông qua chuyện ngày trước em được 1 chị nào đó cho 1 tập vé xe buýt, em không xài hết ngay mà chỉ để phòng khi nào bán ế ko có tiền đi xe về mới đụng đến. Tôi chặc lưỡi, nếu là tôi thì tôi đã mừng quýnh lên mà xài hết liền.

Biết em từ sáng tới chiều mới ăn 1 ổ bánh mì bảy ngàn rưởi, tôi mang hết bánh kẹo và trái cây trong giỏ ra mời em. Em lại làm tôi bất ngờ khi ko ăn mà để dành cho đứa em nhỏ kia. Bảo em ngủ 1 tí rồi đi bán tiếp thì em bảo không dám ngủ vì sợ cướp giật. Chúng tôi hẹn em giờ đó tuần sau gặp nhau để tôi cho em 1 tập vé xe buýt rồi tạm biệt em. Nhưng biết chúng tôi muốn đi tham quan các ngôi chùa, em tình nguyện làm hướng dẫn viên luôn. Chắc ai cũng thắc mắc khi thấy 2 đứa sinh viên lẽo đẽo theo 1 nhóc vé số, cứ đến chỗ qua đường nhóc lại hô lên : “qua đường này, cẩn thận này”. Nhóc còn tranh thủ vừa đi vừa bán, đến chùa cũng bán. Bán được bao nhiêu liền khoe chúng tôi với nụ cười roi rói trên môi.

Tạm biệt em, tôi nhớ lại lời của 1 người thầy dạo trước :“ Bất cứ người nào ta gặp cũng có cái cho ta học hỏi, cũng là thầy của ta” và thầm cảm ơn người thầy vé số bé nhỏ đã dạy tôi biết bao điều.
Về Đầu Trang Go down
ngocha
Thành Viên
Thành Viên
ngocha


Tổng số bài gửi : 75
Điểm : 81
Được Cảm Ơn : 0
Birthday : 05/01/1992
Giáo Họ : phanxico
Ban Ngành : khong co
Giáo Xứ : thanh mau

NGƯỜI THẦY VÉ SỐ - st- Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGƯỜI THẦY VÉ SỐ - st-   NGƯỜI THẦY VÉ SỐ - st- Icon-clock10/11/2012, 7:39 pm

Xin cho quả tim con biết yêu thương nhiều hơn.
Về Đầu Trang Go down
 
NGƯỜI THẦY VÉ SỐ - st-
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Đứa Bé (một không hai của các thầy Donbosco)
» CHÍ PHÈO-( chế, thấy vui vui- )
» Má ơi... con thấy con hạnh phúc quá..!!!!
» Chân dung Thầy Sáu mới!
» Sự sống thay đổi mà không mất đi.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Thánh Mẫu :: Góc Của Tôi. :: Video clip-
Chuyển đến