Hẹn với lòng là tháng Sáu sẽ vui, nên sửa soạn cho cuộc hẹn ấy bằng cách gói ghém tất cả nỗi buồn lại gửi về với tháng Năm, nhờ tháng Năm đưa nỗi buồn đi về miền xa nào đó, siêu thoát cho nó khỏi lòng tôi, để tôi mở lòng đón nhận những ngày vui.
Thế nhưng, hình như miền chứa nỗi buồn đã bão hoà từ khi nào không rõ (phải chăng vì đời nơi đây nhiều quá những muộn phiền), nỗi buồn của tôi không tìm được nơi để hoà tan, để ngự trị, càng không thể siêu thoát, vậy là nó quay trở về nơi mà nó xuất phát, tháng Năm nhìn tôi bằng cái nhìn bất lực, đành thôi, tôi lại nhận hết về mình, và Tháng Sáu ơi, lỗi một nhịp hẹn với lòng.
Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt...
Những cơn mưa làm cho lòng như càng dai dẳng hơn với những mối tâm tư, mưa ướt nhẹp lối về cho bóng nhỏ cô đơn hơn trên đường vắng, đã bao lần môi chợt mặn trong màn mưa ấy, không tin là nước mắt vẫn còn có
Đêm...
Trầm tư với những ngọt nhạt cuộc đời, chợt cười cho sự ngốc nghếch của mình trong trò chơi ghép chữ. Khi những vần sâu thẳm tâm tư không được xoa dịu bằng chia sẻ, mà xót xa thêm bằng miệt thị chê bai, chợt thấy mình càng vô duyên và tệ hại giữa mênh mông cuộc sống, mong manh chi để càng dễ bị tổn thương hơn.
Những giọt mưa vẫn tí tách bên ngoài hiên vắng, thổn thức lòng khi chợt nghe như bước chân ai rất nhẹ, rất gần và rất quen đang quanh đây, chạy vội đến bên khung cửa sổ, vén màn cửa hướng ánh nhìn tìm kiếm, chẳng có ai, chỉ có bóng đêm dày đặc giữa màn mưa.
Tiếng con thạch sùng vẫn tắc lưỡi tiếc nuối, tường trắng và khoảng lặng.
Mưa đã ngưng tự bao giờ,cơn mưa ngưng giữa canh ba, trả lại bóng tối và những con đường loang nước, chỉ có ngọn đèn đường vẫn âm thầm chứng kiến bóng đêm trôi.
Có ánh cầu vồng nào sau một cơn mưa đêm?
Tháng Sáu vẫn còn buồn, và tôi lại hát khúc à ơi.