Trải qua rất nhiều tuần thánh, nhiều ngày phục sinh...bản thân tôi luôn đặt một suy nghĩ. Giê su, ngài là ai mà tôi và các bạn luôn yêu mến?
Trong một ngày, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu công việc phải dày vò...thế mà tôi chẳng mấy khi nghĩ đến Ngài, chắc họa lắm là những lúc vấp ngã, lỗi lầm hay sai trái thì lúc đó mới nhớ đến Ngài mà "xin xỏ"! Hẳn nếu Ngài là một con người bình thường thì Ngài sẽ coi mình như một kẻ cơ hội và hay xin xỏ...thế mà Ngài vẫn yêu thương ta bạn ạ, Ngài vẫn an ủi ta và soi sáng cho ta, 1 điều mà ta nên suy nghĩ về Ngài.
Trong mỗi Thánh Lễ, những lúc vội vã hay lo toan, cũng có khi chỉ vì buồn ngủ...chúng ta chỉ mong cho lễ sớm hoàn tất để làm việc của mình, hay chỉ để ngủ tiếp cho đã giấc...thế mà Ngài vẫn chấp nhận lời cầu nguyện vội vã hay bâng quơ của mình để chỉ mong mình được bình yên...1 điều nữa để suy nghĩ...
Ngài biết trước rằng, khi Ngài hi sinh mình để cứu chuộc thế giới này để chúng ta hay là cả thế giới tội lỗi như bây giờ, Ngài có chịu hi sinh không? Ngài vẫn hi sinh bạn à, vì Ngài luôn tin chắc rằng thế giới này với tình yêu của Ngài đã hi sinh cho chúng ta sẽ thay đổi...mặc dù chưa thay đổi một chút nào, thay vào đó là chiến tranh, tệ nạn...nhưng Ngài vẫn hi sinh...có đáng để suy nghĩ không?
Và còn nhiều nữa bạn à...Ngài hi sinh như thế, theo thực tế thì vô ích, nhưng không đâu...một con chiên lạc được tìm thấy Ngài còn sung sướng hơn nhiều con chiên khác....vì vậy, dù không là cả thế giới nhưng hãy cho Ngài thấy là tình yêu thương và sự hi sinh của Ngài, xứng đáng cho một và chỉ một bản thân mình thôi đã....bạn nhé!
Thomasoduong.