cầu nguyện với ánh nến và thả hồn vào trong tiếng nhạc giú tâm hồn ta tĩnh lặng lại, suy nghĩ về cuộc đời và con đường ta đang đi. mùa chay là mùa sá hối, là thời gian để ta nhìn lại con người mình thật nhỏ bé biết bao, chỉ là hạt cát vô danh giữa biển sa mạc rộng lớn hay chỉ là giọt nước hữu hình trong đại dương bao la nhưng lại tham lam không bờ bến. ôi thân phận con người là chi mà Chúa lại hy sinh thân mình trên thánh giá. con người là chi, là chi mà sao người phải bận tâm, quan tâm và lo lắng. trong giây phút cầu nguyện ở nhà thờ , nhìn lên thánh giá và rồi nhìn lại chính mính, con đường tôi đã đi qua như đang lần về quá khứ, mọi thứdần dần hiện ra với biết bao cảm xúc. tôi chưa đủ dũng cảm để nói rằng mình đã trưởng thành hơn, nhưng đối với trước kia tôi thấy mình đã khác. trên hành trình mà tôi đang đi có cả những niềm vui và nỗi buồn, có những trở ngại mà do chính tôi tạo ra hay là ý địnhừ của Người. như chú sâu tự thu mình trong vỏ kén với sự tự ti, mặc cảm và cô đơn rồi một ngày khi ánh mặt trời chiếu rọi, ta vươn mình phá vỡ tất cả để thành loài bướm bay lượn tự do trên bầu trời. cuộc đời không đẹp như ta nghĩ nhưng Chúa sẽ không để ta lúc nào cũng sống trong mo mịt đâu. lạy chúa, hãy là chỗ dựa của con, vì chỉ co Ngài mới hiểu con hơn chính bản thân con. nếu con có vấp ngã , có lúc sẽ có ý nghĩ buông xuôi thì xin đừng bỏ mặc con, hãy ôm con vào lòng để con được tựa vào, nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần để bước tiếp đến cuối con đường. amen